Mắt Biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Đôi nét về tác giả:
Nguyễn Nhật Ánh ( 07/05/1955) tại tỉnh Quảng Nam. Ông được coi là một trong những nhà văn thành công nhất viết sách cho tuổi thơ, tuổi mới lớn với hơn 100 tác phẩm các thể loại.
Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của Thành đoàn TP HCM và Báo Tuổi trẻ, đồng thời được Hội Nhà văn TP HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm
Giới thiệu sách:
Cuốn sách “Mắt biếc” là một tác phẩm được nhiều người bình chọn là hay nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm này cũng đã được dịch giả Kato Sakae dịch sang tiếng Nhật để giới thiệu với độc giả Nhật Bản.
“Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về.”
… Bởi sự trong sáng của một tình cảm, bởi cái kết thúc buồn, rất buồn khi xuyên suốt câu chuyện vẫn là những điều vui, buồn lẫn lộn …
Review sách:
Cuốn sách kể về mối tình đơn phương của Ngạn dành cho cô bạn Hà Lan từ thời còn cởi trần tắm mưa cho đến những ngày cùng nhau giành đánh trống tan trường. Ngạn là nhân vật chính của cuốn sách, một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng tên là Đo Đo ở vùng quê Quảng Nam đậm tình sâu nghĩa. Tuổi thơ của của cậu gắn liền với cô bạn hàng xóm nổi bật bởi đôi mắt xinh đẹp: Hà Lan.
Câu chuyện mở đầu với những hình ảnh nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng nhất, âm thanh an bình nhất. Tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan là chuỗi những kỉ niệm đẹp ở làng, bên đồi sim, đánh trống trường, những chiều hoàng hôn trên đồng cỏ, giàn thiên lí và ánh trăng vàng… và là những câu nói ngô nghê đáng yêu cực kì của hai đứa trẻ. Cứ tưởng rằng câu chuyện sẽ tiếp tục da diết nhẹ nhàng, bởi lẽ tình yêu đã nảy sinh dần dần trong Ngạn bắt nguồn từ tình bạn đẹp như mơ của Ngạn và Hà Lan, một đôi thanh mai trúc mã tưởng chừng rồi sẽ có kết quả tốt đẹp, ăm ắp, đủ đầy, chứa chan tình cảm. Thế nhưng đến khi lớn hơn một chút, cả hai cùng ra thành phố học tập, trong khi tấm lòng của Ngạn vẫn chỉ duy nhất hướng về Hà Lan, thì cô bạn lại không cưỡng lại được trước những cám dỗ của thành thị xa hoa.
Rồi vào một ngày không xa cô ngã vào vòng tay của Dũng, một gã thanh niên nhà giàu, sành điệu, giỏi võ nhưng lại thiếu đứng đắn. Một kẻ chuộng tự do, luôn nuông chiều bản thân. Dũng đã làm cho Ngạn vô cùng đau lòng, điều Ngạn mong muốn nhất bây giờ không gì khác ngoài việc Hà Lan được hạnh phúc. Anh lại càng đau lòng hơn bởi vì mỗi khi Dũng làm Hà Lan đau lòng thì cô lại tìm đến anh, một cách tự nhiên, anh trở thành điểm tựa, nơi trút bầu tâm sự của cô bạn. Dẫn tới đỉnh điểm của nỗi đau chính là Hà Lan mang thai với Dũng, nhưng bị hắn ruồng bỏ. Cô đành gửi con về cho bà ngoại chăm sóc và đặt tên là Trà Long. Tuy hiểu rõ tình yêu của Ngạn dành cho mình, Hà Lan vẫn không đáp lại vì cô hiểu rõ mình phải làm gì, Hà Lan lặng lẽ và sâu sắc hơn bất cứ người con gái nào khác. Còn gì đau lòng hơn khi ta yêu nhưng chẳng được yêu
Ngạn là một chàng trai si tình, dốc hết lòng để thương người con gái, thương đôi mắt biếc thân quen. Ta như nghẹn ứ, như thắt lại bởi cái tình của anh dành cho Hà Lan, những bản tình ca viết cho cô, những giấc mơ và còn cả bao lời anh muốn nói. Một tình yêu rộng lượng đến nỗi không cần đền đáp, anh thương cô, thương đến đau lòng. Thương bất kể cô không thương anh, hay cô thương anh nhưng không thể nắm tay anh, ta cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, đọc đến đây là ta đã nghe được tiếng nấc của anh, của Hà Lan và của bao người đang yêu.
Hà Lan không chấp nhận anh một phần nào đó cũng khiến cho cô đẹp hơn, đẹp hơn bao giờ hết, một cô gái có lòng tự tôn, một cô gái sâu thẳm, biêng biếc hệt như chính đôi mắt của cô vậy, cô chọn không nắm tay Ngạn chính là bởi vì cô đã nghĩ mình không còn xứng đáng với Ngạn nữa rồi. Hay chính tình yêu của Ngạn đã quá lớn, quá rộng lượng khiến người ta phải e dè, đau đáu mà suy tư? Hà Lan khiến độc giả tôn trọng, yêu nhiều hơn là giận…
Dù bị Hà Lan từ chối nhưng Ngạn vẫn dành hết tình yêu của mình cho bé Trà Long. Ngạn chăm sóc và thương yêu Trà Long hết mình. Trà Long có gương mặt và đôi mắt biếc giống y hệt Hà Lan khi còn trẻ. Nhưng trái với mẹ mình, Trà Long một lòng hướng về quê nhà, tâm hồn cô sinh ra cũng dành cho làng Đo Đo, cô yêu quê, yêu những thứ giản dị nhất đời người, y hệt Ngạn.
Cuối cùng Ngạn chọn ra đi, bỏ lại Trà Long và làng quê, bỏ lại cả Hà Lan và đôi mắt biếc. Dường như Ngạn vội vã ra đi là để chạy trốn thực tại để đi tìm lối thoát cho chính bản thân mình. Sự ra đi của Ngạn để lại nỗi đau cho chính người đọc là tôi. Tôi say mê, tôi ngưỡng mộ tình yêu Ngạn dành cho Hà Lan, từ sự che chở thương yêu ngày thơ bé cho đến tình yêu sâu đậm khó quên của một người đàn ông trưởng thành, đủ dũng cảm đối diện với mọi khó khăn chông gai để rồi ra đi cô đơn như thế!
Có thể nói Mắt biếc là tên gọi của Hà Lan mà nhân vật Ngạn đặc biệt thích gọi. Nhưng suốt cả câu chuyện, cậu bé ấy chỉ gọi Hà Lan là Hà Lan, chứ chẳng bao giờ gọi Mắt biếc thành một tiếng hẳn hoi. Có thể Ngạn muốn giữ ánh mắt ấy riêng trong trái tim mình .
Mắt biếc, ngay cái tên thôi cũng đã thu hút sự chú ý của tôi, để rồi bỏ lại cho tôi một sự hụt hẫng lớn. Nhưng chính vì cái điều chưa vẹn tròn đó là dấu ấn khó phai theo thời gian.
Những trích dẫn hay:
1. “Tôi đi bên, lòng vui không tiếng, tưởng như thế giới vừa được sửa sang. Tâm hồn tôi ai vừa trang hoàng lại, để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy, để tiếng chuông mùa phục sinh reo leng keng trong ngực, suốt ba tháng phượng hồng không một bóng mây giăng. Chỉ có những ngày cuối cùng, mây mùa thu chớm vắt ngang cành phượng và trên những ngọn cây cao tiếng ve thi nhau khản giọng dần, tôi mới buồn chút chút.”
2. “Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.”
3. “Tôi lững thững đặt chân trên những lối mòn quen thuộc, nghe tiếng lá khô vỡ dưới gót giày, lòng cứ ngỡ chiều đi xào xạc.”
4. “Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về.”
5. “Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết học có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ. Vì vậy, tôi càng chán tợn. Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành tìm đến âm nhạc để giải khuây.”
6. “Anh chỉ mong xua được mùa đông
Ra khỏi trái tim em
Cùng với những âu lo và phiền muộn
Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
Em chỉ gặp toàn niềm vui
Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
Yêu em
Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
7. “Có phải em vừa mới hiện ra
Từ trong xa thẳm của hôm qua
Y như cô Tấm ngày xưa ấy
Tiếc nuối làm chi trái thị già”
8. Tiếng đàn tôi nhắn hỏi với mây chiều:
“Hay chính em là một giấc mơ
Len trong nắng sớm hỡi sương mờ
Em đang bên cạnh mà như thể
Một bóng hình ai khéo giả vờ”
9. “Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu thì chú đã ở xa ngoài năm trăm dặm. Có một bài hát đã hát như thế. Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần, nhưng không bao giờ chú nghĩ bài hát đó lại hát cho chú và người chú yêu dấu.
Ngày mai, khi cháu đến tìm chú hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?”
Trích sách “Mắt Biếc”